Trang:Thuoc hoan hon.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




thuốc hoàn-hồn

điền-địa đổ vào « xe » với « lọ »; và tiệc rượu rốc nghiêng cơ-nghiệp tổ, mấy lá bài « phỗng » sạch của cha ông. Chôn mình vào mả chơi rông, vì chưng lười biếng nên không học nghề.

Con cháu hỡi, xin nghe ta nhắc, lời xưa rằng: « Cần-tắc hữu công »; nhác thời chẳng việc gì xong, siêng thì muôn việc ở trong tay mình. Siêng gieo cát, nường Tinh lớp lớp, biển bao sâu ta lấp cũng bằng, siêng dọn đá, siêng đốt rừng, núi Ngu-Công đó dễ-dưng đẩy-dời; siêng thời việc tầy trời làm được, nhác thời công gánh nước chẳng xong; người đâu phải ký-sinh trùng, có ăn, có mặc há không có làm? « Cần » với « Nọa » thánh, phàm chia lối công bởi siêng mà tội bởi lười.

Con cháu ta ơi! Con cháu ta ơi! Thương cha tiếc mẹ chớ nguôi chữ « cần ». Có thân thời phải lập thân.

CHƯƠNG THỨ BA

Bái hát chữ « Kiệm »

Ơn Trời Đất với ông cha trước, dành rừng vàng biển bạc lại cho ta. Một hột cơm là một giọt máu pha, một sợi vải mòn biết bao là đốt ngón!

« Nhất thốn sơn hà kim nhất thốn », của ông cha mà hao tổn lẽ nào đành? Tiền-tài là máu-mủ của dân-sinh, biết ái-tích mới lợi mình và lợi nước. Trách những kẻ tham bề khoái-lạc, vất máu-me mà rước lấy giống chi chi: nào bít-qui (biscuit), nào sâm-banh (champagne), nào cô-nhát (Cognac), rằng sang trọng có gì là sang trọng? Của hữu-dụng đem làm vô-dụng, nuốt khỏi mồm thời vào bụng đã ra khu. Ăn gì cũng có cái no, ta xưa đâu có sữa-bò bánh tây?

Còn một việc càng kỳ cho họ, áo sa-tanh, áo lụa cẩm-châu. Tơ vải ta chốn đâu chẳng có, học văn-minh say vỏ bỏ hồn. Của thằng dại nuôi thằng khôn, đắp mồ xa-xỉ để





3