Trang:Tieng quoc keu.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

MƠ TỔ MẮNG

Đêm xưa giấc mộng đang mơ màng,
Bỗng chiêm-bao thấy cụ Hồng-Bàng.
Tay cầm bầu nước xách lễ mễ,
Vai vác cái quốc đi vội vàng,
Người cụ cao lớn, mặt đỏ gấc,
Mắt sáng như sao, râu quá ngực.
Miệng rộng như bể, trán như non.
Hầm hầm dường có ý căm tức!
Quát lên một tiếng tầy sấm vang.
Người đang say ngủ đều kinh hoàng!
Mắt nhắm mắt mở chưa kịp dậy.
Cụ đã xừng xực tới đầu giường.
Tay cầm cái quốc gõ vào sỏ,
Tay cầm bầu nước giọi vào cổ.
Mắng rằng: « Bay đã tỉnh hay chưa?
Gà gáy tứ tung bay vẫn ngủ.
Cái quốc bỏ đó nhà đi đâu?
Bầu nước rốc ráo còn chi nao?
Bay không thức nhắp để giữ lấy,
Quốc ôi! nước ôi! đi đàng nào?
Người ta lấy quốc đi khai mỏ,
Người ta lấy nước nuốt vào cổ.
Quốc cùn lấy gì vỡ ruộng nương!
Nước cạn lấy gì tưới cây cỏ!
Quốc còn quốc mất bay không hay,
Nước còn nước hết bay giới thay,
Giang san cơ nghiệp ta ở đấy,