Trang:Tieng quoc keu.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

Tích-cực chẳng xong dùng tiêu-cực.
Cố sao khôi phục quốc-quyền mình.
Ta rất mong bay trọng quốc-túy.
Khuyên nhau gìn giữ lấy luân lý,
Khiến cho người khỏi hóa ra ma.
Mất tiếng nghìn năm nước lễ nghĩa,
Ta rất mong bay thương lẫn nhau.
Chị ngã em nâng, trước bảo sau.
Tay đứt nhẽ nào ruột chẳng xót.
Máu chẩy chắc hẳn ruồi phải bâu,
Nước ta bây giờ của đã kiệt.
Danh-giáo cương-thường lại bại liệt.
Bay còn ngơ ngẩn ngóng gì ai?
Cá chạu chim lồng lo chẳng chết!
Bay coi Nhật-Bản cùng Xiêm-La,
Xưa kia danh-giá đâu bằng ta?
Mà nay đứng giữa vùng Đông Á,
Dân giầu nước mạnh bao vinh hoa,
Nay ta trông thấy lũ con cháu.
Mặt muội mày tro càng ngốt máu?
Liệu mà tỉnh tỉnh đứng lên mau.
Quốc đây, nước đây, nhận lấy cậu!»
Mở bừng mắt dậy hóa chiêm-bao.
Trông theo nào thấy cụ đâu nào?
Vội vàng cầm bút chép nhời cụ,
Đồng-bào, đồng-bào ta tính sao?