Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

— Chỉ có bà với mầy ở đây thôi mà đi đâu mất cả tôm? Còn có ai vào đây nữa? Chẳng phải mầy ăn thì ai vào ăn, hử?

Phát mãi, vãi cả đái ra.

Lại mắng rằng:

— Ứ, ừ! oan lắm đấy ư mà còn khóc!!


44. — Râu quai nón

Một hôm, một ông Chánh-tổng râu quai nón, cưỡi ngựa đi làm thuế.

Đến một chỗ, đường nhỏ và lội, không thế nào đi ngựa được; phải giắt lên quán, để gửi nhà hàng. Nhưng mà ở trong quán chẳng thấy có ai; chỉ thấy một ông thầy bói ngồi đấy mà thôi. Ông Chánh mới buộc ngựa bên cạnh mà bảo rằng:

— Tôi gửi ông thầy con ngựa đây, nhé! Tôi vào trong làng gần đây, chốc nữa ra tôi sẽ lấy.

— Chứ ông là ai mà lại gửi ngựa tôi?

— Tôi là Chánh-tổng.

— À! Ông Chánh đấy ư! nhưng mà tôi giữ làm sao được? Ngộ chốc nữa có đứa