Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

đâu mà lại có râu quí thế này!

Rồi lại vuốt râu mình mà nói rằng:

— Râu tôi cũng khá, nhưng mà so với râu ông thì còn kém sa!... Ứ, ừ! Ông này đã ăn mắm tôm! đã đánh chén ở trong làng rồi mới ra đây! Thế mà chẳng lấy phần cho tôi, công chình giữ ngựa từ nãy đến giờ; Tệ lắm, ông Chánh nhé!...


45 — Ngủ chẳng được, thì bò chơi!

Có một anh, vợ mới đẻ; em gái vợ đến chơi với chị, ngủ đấy để bỗng con nhớn đỡ chị.

Anh ta vốn có máu dê. Một đêm, người em vợ bế cháu nằm ngủ ở võng. Anh ta mới bò đến, chực sự nọ kia. Chẳng may vợ nó biết, mới ru con rằng:

Con ơi, con bú cho no!
Hỡi người quân tử kia bò đi đâu?

Anh ta hát rằng:

Đêm đông gà gáy o o!
Anh ngủ chẳng được, anh bò anh chơi.