Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

Một hôm, thầy đồ đi vắng, anh ta bảo vợ sang nói với vợ thầy đồ rằng:

— Nhà tôi đi lính, bây giờ Quan sai về làng cắt đách đàn bà. Nhân tôi có chút ơn với ông đồ: « Khi tôi có mang, ông vẫn sang dưỡng thai cho. Bởi vậy tôi có bảo nhà tôi phải giả cái ơn ấy, nhà tôi cũng bằng lòng. Vậy thì mời bà sang chơi, cho nhà tôi khám qua gọi là, để khi Quan có hỏi, thì nói rằng: đã khám rồi, nhưng mà bà không có đách. Như thế thì bà khỏi phải lôi thôi mà hai vợ chồng tôi cũng trả được ơn ».

Bà thầy nghe thấy, tưởng thật, vội vàng sang ngay cho anh lính ta khám.

Xong rồi về nhà, đợi chồng về, phô với chồng, kể hết cả chuyện.

Thầy đồ tức quá, ra đứng ngoài cửa chửi đổng rằng:

— Cha nó ra chứ! Lệ đâu lại có lệ cắt đách!

Anh lính ở bên kia, nghe thấy, cũng ra đứng cửa, chửi chống không rằng:

— Bố nó ra chứ! sách đâu lại có sách dưỡng thai!