Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

— Nói rồi thì đi.

Một chốc, có mẹ giần đến rủ chị kia đi mảnh, Chị kia ở trong buồng nói rằng:

— Bà cứ đứng ở ngoài ấy, chớ có đẩy cửa vào sai dấu, về nó đánh tôi chết.

— Dấu nào? dấu ở cửa này à?

— Phải, bà thử chịu khó nhận kỹ xem nó đánh dấu gì?

— Không biết bằng cái gì mà lại có hai vạch hình như lưỡi trai, trên có nhiều vạch nhỏ li-ti rẽ sang hai bên.

— Thôi, tôi biết rồi! Bà cứ đẩn cửa vào.

Một trốc, rồi hai người đem nhau đi.

Đến khi về, chị kia lại vào trong buồng, bảo mụ nọ đóng cửa lại, lấy bùn trát vào chỗ cũ, tốc váy lên, mà gí cái ấy vào; xong rồi cứ việc đi về.

Chiều, anh chồng về nhà, vào xem dấu, thì thấy khác, lấy làm lạ, nói rằng:

— Quái chưa! sao băn nãy mình in mồm ngang mà bây giờ lại hóa ra mồm giọc?

Quyển thứ ba sắp in tiếp theo.