Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/237

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
243
BINH PHÁP

Trương Dự rằng: Nhân giận mà dấy quân thì không diệt vong ít lắm. Như Tức-Hầu chỉ vì Trịnh-Bá có một sự trái lời mà đi đánh Trịnh, quân tử nhân thế biết rằng nước Tức sắp phải mất.


Tướng không nên vì tức mà tiến chiến.

Trương Dự rằng: Vì tức mà giao chiến, ít khi không thua, như Điêu-Tương tức Phù-xiên, Hoàng-My bầy trận sát gần lũy mình, nhân ra đánh, bị Hoàng-My đánh thua đó.


Hợp với lợi thì động, không hợp với lợi thì đừng.

Trương Dự rằng: Không nên nhân sự mừng giận của mình mà dấy quân, phải nhìn vào điều lợi điều hại. Úy-Liêu-tử nói: Binh khởi lên không có thể vì sự tức giận, thấy thắng được thì dấy, không thắng được thì thôi.


Giận có thể lại mừng, tức có thể lại vui.

Trương Dự rằng: Tỏ ra sắc mặt là mừng, thỏa ở trong lòng là vui.


Nước mất thì không thể lại còn, người chết thì không thể lại sống.

Đỗ Hựu rằng: Phàm chúa giận mà dấy quân đánh người, không sành mưu sáng kế thì sẽ phải tan vỡ tướng tức mà thẳng thốt kéo ra giao chiến thì chết hại tất nhiều; tức giận rồi có thể lại vui mừng nhưng nước đã mất không thể lại còn, người đã chết không thể lại sống, nói phải nên cẩn thận.

Vương Tích rằng: Mừng giận không thường thì uy tín phải mất.