Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/254

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
260
TÔN NGÔ

là nhân họ làm gián mà ta lại làm phản gián, họ nếu cho việc hư của ta làm thực, ta sẽ nhân đó mà hành động có thể đắc chí. Này nước có thể chở thuyền, cũng có thể nhân nước mà chìm đắm, gián có thể thành công, cũng có thể nhân gián mà thất bại. Nếu người bó tóc thờ chúa, nghiêm chính sắc mặt mà đứng ở trong triều, lấy điều trung để tận tiết, lấy điều tín để kiệt thành, không dối giả tự dung, không xốc nổi ham lợi, thì tuy có kẻ tài nghề gián điệp đến dâu, cũng chẳng làm gì nổi.

Trần Hạo rằng: Bá Châu-Lê nước Tấn chạy sang nước Sở, Miêu Bí-Hoàng nước Sở chạy sang nước Tấn. Đến khi Tấn. Sở đánh nhau ở Yên-lăng, Miêu Bí-Hoàng đứng cạnh Tấn-hầu. Bá Châu-Lê hầu bên Sở-vương, hai người đều nói về tình hình hay dở của nước cũ mình. Thế mà rồi Tấn thắng, Sở bại là tại cớ sao? bởi ở hai gã có kẻ hơn người kém. Vậy biết cái cách dùng gián điệp, há chẳng nên chọn người cho kỹ, xét lời cho tinh hay sao? Cho nên trên kia nói: « phi bậc thánh trí không dùng được gián điệp ». Này thánh trí biết người, người ta quy phụ; kẻ hiền giả được người biết đến, sẽ đem hết sức để báo đền. Người không phải thánh không phải trí thì hay ghét hay ngờ, đạo công không mở, nhân nghĩa không ra, thì nghĩa-sĩ hiền-nhân đem lòng căm tức. Viên tướng như thế thì trên trời không giúp, mà trong cõi âm u thì có quỷ-thần, dù không có cái biến bởi nhân-sự, sợ cũng có cái vạ bởi âm-tru, còn mong gì có kẻ sĩ thượng trí đến làm việc cho nữa. Cho nên trên này nói: « phi người nhân nghĩa không khiến được gián điệp ». Thế thì Thang, Vũ là bậc thánh, Y, Lã nên làm việc cho. Y, Lã được dùng, tất phải nên việc. Thánh hiền một