Trang:Tuong Joseph.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
— 14 —

CHƯ ĐỆ VIẾT:

Số là anh chưa rõ,
Em nói lại cho tường,
Khi anh dời gót lên đường,
290 Phút có thương nhơn đi tới,
Các em kêu họ lợi,
Bắt Joseph bán đi.

RUBEN VIẾT:

Ôi thôi! Cha già hay đặng còn gì,
Phiền nảo ắt là sanh bịnh,
295 Dầu em dại buông lời thất kỉnh,
Thi bây khôn cũng phải rộng dong,
Có đâu đành dạ đành lòng,
Sau nở cắt gan cắt ruột.

JUDA VIẾT:

Thôi thôi! không hề gì đâu mà hòng ngại. Đã bày mưu trước,
300 Phải lập kế sau,
Số dầu chia chưa mất đi đâu,
Vận xui vậy rồi còn gặp đó. Chừ tôi tính mần răng:
Lấy máu chiên rơi vào áo nó,
Dối lời rằng về thấy dọc đường,
305 Có phải, Một tin thú dữ nhai xương,
Hai tưởng loài hung ăn thịt.

CHƯ ĐỆ VIẾT:

Mưu quỉ thiệt, mưu quỉ thiệt!
Kế thần hay, kế thần hay!
Nhỏ dại có người bày,
310 Lớn khôn nhờ kẻ biểu.

HỰU VIẾT:

Ăn đồ nọ coi đà thốn thiếu,
Trú non nầy nghĩ cũng lâu rồi,
Anh em ta sắm sửa phản hồi,
Kẻo, cha già cả ngày đêm trông đợi.