Trang:Tuyet hong le su.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

« Anh ơi, đã hết đâu mà lo. Nếu anh bằng lòng thế thì cái lời hẹn nhau đến kiếp sau, cũng không cần phải nói lôi thôi làm gì nữa. Anh nghe câu ấy hẳn anh cũng bật cười chứ? »

« LÊ-ẢNH kính thư »

Tôi nhận lời Lê-Ảnh câu ấy, nhưng vẫn định ý cố để dùng-dằng vì chưa nói với mẹ tôi và anh tôi, vả lại Tần Thạch-Si đi vắng thì không lấy ai làm mối được, nếu dùng-dằng được đến tháng tám tháng chín, may ra mà mưa lâu lại nắng, trắng nhuộm ra vàng, mà Lê-Ảnh nghĩ lại, nguôi bụng dần đi, thì may cái sự ấy thôi đi cũng được.

Mưa mãi dườn-dượt, hết đêm hết ngày, nhà học âm-thầm một đèn một gối.

Buồn sao buồn mãi thế này,
Nhớ ai nhớ mãi suốt ngày sang đêm,
Giọt mưa thánh-thót ngoài thềm,
Đương hè mà rét như đêm thu tàn.

Buồn lắm ngâm bài thơ sau này:

Tiễn khỏi mưa xuân lại gió hè,
Đau lòng xuân hết lại đêm khuya;
Buồng thêu viện sách người đôi bóng,
Một chén sầu này phải nếm chia.

Đêm ấy tôi thức suốt sáng, rồi phút thấy Bằng-lang đẩy cửa vào hỏi rằng:

— Mưa rét thế, thầy dậy làm gì sớm thế?

Rồi nó đem cái áo kép khoác vào sau lưng tôi mà nói rằng:

— Mẹ tôi vẫn nói, thầy y như trẻ con, những sự đói thì phải ăn cơm. rét thì phải mặc áo, mà lại cứ để cho người khác phải giục.

Tôi nghe nói bật cười rằng:

— Ừ, thằng này nói ta là trẻ con, còn mày là người lớn nhỉ?

Bằng-lang cũng cười mà hỏi tôi rằng:

— Mưa trơn thế, không ai đi đâu cả, thì hôm nay thầy có sang nhà trường không?