Trang:Tuyet hong le su.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 85 —

biết trước rằng tất chết, nên khi ấy cũng phải đành, tôi xin phép mẹ tôi để sang thăm viếng, mẹ tôi cũng bằng lòng chỉ dặn tôi phải về ngay mà thôi.

Lênh đênh lại một con thuyền,
Đau lòng thuyền lại lên Dung-hồ

Đến nơi thì đã cách khi chết ba ngày rồi, tôi vào lễ viếng xong rồi, ra ngồi nghỉ. Trông lại ông cụ già thảm-đạm, thằng bé con nheo-nhóc, không khác gì như gươm đâm vào ruột, không biết đem câu gì để khuyên giải được.

Chuyến này tôi sang vẫn định về ngay, nhưng vì ông Thôi đương lúc sầu-khổ bận-rộn, cứ cố giữ tôi ở lại, nên tôi cũng phải ở. Cảnh thì như cũ mà người đi đâu, đứt ruột đau lòng, tôi còn muốn ngồi đây một phút làm gì nữa.

Một hôm về buổi tối, tôi buồn quá trông ra ngoài sân.

Vầng trăng ai vẽ nên tranh,
Cây lê bóng vẫn còn lành như xưa,
Một mình đi lại thẩn-thơ.
Mồ hương một nấm sờ-sờ ai chôn.
Bây giờ kẻ khuất người còn.
Khấn hồn bảo-ngọc có thiêng thì về.
Nhớ người thương cảnh đêm khuya,
Một mình đứng cạnh cây lê khóc thầm.

Đột-nhiên thấy con Thu-nhi chạy đến hỏi rằng: — Thầy có việc gì mà thương tâm thế? Đêm hôm thế này mà không biết rét ư?

Tôi trông chung quanh không thấy ai, mới hỏi Thu nhi đến sự lúc Lê-Ảnh chết ra làm sao.

Thu-nhi nét mặt lại mà nói rằng: — Thầy còn nhớ đến mợ tôi nữa a? Mợ tôi chết thế nào thì thầy biết đấy. còn hỏi làm gì. Vả lại người đã chết rồi, còn khóc làm gì nữa!