Cùng người đua việc sách đèn,
Tháng ngày mùi đạo đã quen tấm lòng.
Mấy lần thay lục đổi hồng.
Gương soi nết gái, gió lồng tài trai.
Phận chàng lo vẻ cân đai,
Phận nàng trong trướng ai hoài khá thương.
Từ khi gảy cuộc đá vàng,
Càng thương càng nhớ càng man mến tình.
Thầm trông danh toại công thành,
Đuốc hoa rạng đuốc, duyên lành đẹp duyên.
Từ khi du học xa miềng,
Tình tuy trăng gió, lời nguyền non sông.
Ngày đêm nữ hạnh nữ công,
Lẩy lừng danh tốt, nực nồng tiếng khen.
Giai nhơn tài tử đua chen.
Kẻ lăm le ngọc, người nhen nhúm tình.
Trời nam vừa buổi thái bình,
Ruộng vang-đầy mục, sông in ỏi chài.
Tân-hòa Huyện-giản có ngài,
Con nhà vốn có một trai giữ giềng.
Tên chàng là Tạ-văn-Thiên.
Dọc ngang cậy thế mượn quyền mẹ cha.
Ngày cờ bạc, tối rượu trà,
Nét ngang chưa biết chữ a chưa từng.
Mẹ cha cũng chẳng trị trừng.
Miểng là tom góp của dân cho nhiều.
Tánh tham dầu có bao nhiêu,
Cũng chưa là đủ, cũng kêu thiếu hoài.
Nghe Hương giàu có sắc tài,
Biểu làng cậy tổng làm mai con mình.
Lâm-ông hay rỏ sự tình,
Đêm khuya cùng vợ đinh ninh phân trần.
Rằng : « Già trộm thấy trò Nhơn,
Nhỏ mà lễ trí nghĩa nhơn đủ đều :
Mặc ai ong bướm dập dều,
Sớm khuya đèn sách, mai chiều bút nghiên.
Gẫm nên đáng mặt trai hiền,
Nhắm cùng ái nữ, phải duyên châu trần.
Trang:UTinhLuc.djvu/14
Giao diện
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 14 –