Trang:UTinhLuc.djvu/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
45

Lòng mừng bước nhẹ như bay,
Luân, Nhơn nối gót về ngay quê nhà.
Thung huyên đôi cụm là đà,
Trên đầu phảy bạc ngoài da thức mồi.
Tấn-Nhơn kể lể khúc nôi :
« Mấy năm ky lử tội tôi muôn trùng.
Ngữa trông trời biển bao dung,
Có thương xin đoái tấm lòng nhục nhi.
Lổi lầm phóng đảng một khi,
May nhờ rở mặt tu mi với đời.
Đã hay làm phận con người,
Thảo thân đâu dám hôm mơi thị thường. »
Ông bà đem việc Cúc-Hương,
Đầu đuôi tỏ hết mọi đường chàng nghe.
Hôn nhơn trắc trở nhiều bề,
Cũng vì thai nghén éo le hủy mình.
Vợ chồng Lâm-thị thất tình,
Rầu con phế việc gia đình đi tu.
Ly hương đả ngoại sáu thu,
Mất còn ai dể biết đâu mà rằng.
Đều đâu sóng giậy đất bằng,
Thoạt nghe chàng thoạt ngả lăng rụng rời:
« Đắng cay lắm bấy nước đời,
Cửa nhà tan nát thân người chẳng may.
Vì ai hôn sự bất hài,
Vì ai thát xuống dạ đài ngậm nhơ.
Việc đời như thể cuộc cờ,
Mất còn nháy mắt, nên hư mấy hồi.
Dử lành ắt sẻ đền bồi,
Mà e hệ ấy tại tôi ít nhiều.
Xót người cửa tía phòng thêu,
Vì mình trước đả nặng đều ái ân.
Sa cơ sẩy bước phong trần.
Lòng nào mà chẳng trăm phần xót thương.
Ôi Lâm-nương ! hởi Lâm-nương !
Suối vàng có biết đoạn trường nầy chăng ! »
Dứt lời lụy nhỏ khôn ngăn,
Xót lòng ông mới giải phân vắng dài.