Trang:UTinhLuc.djvu/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
47

Trót nguyền nghi thất nghi gia,
Nào hay chỉ thắm nguyệt-bà tháo lơi.
Người một nơi, kẻ một nơi,
Trời nam ngày tháng mòn hơi đợi chờ.
Huyện đường Công tử nhởn nhơ,
Chuốt trau lời nói, phỉnh phờ trăng hoa.
Phải duyên cầm sắc ngở là,
Cùng chàng sớm đả hiệp hòa phụng loan.
Từ ngày gởi phận nhà quan,
Mụ gia đày đọa muôn ngàn tấm thân.
Việc làm cực khổ trăm phần,
Lại còn chưởi mắng vang rân nửa là.
Trượng phu đắm nguyệt say hoa ;
Bạc cờ ngày tối rượu trà sáng đêm.
Có khi thừa lúc vắn êm,
Bày lời hơn thiệt, nhắc niềm phu thê.
Chàng đương trong lúc say mê,
Trái tai dày đạp liểu huê tan tành.
Thiệt thòi chút phận nử sanh,
Thân nầy nào khác chỉ mành treo chuông.
Người đà chẳng dạ bao dung,
Kíp chầy thôi phải thoát vòng mới yên.
Đôi ta nghỉ cũng là duyên,
Tình xưa nghỉa củ ước nguyền nên chăng ?
Sanh rằng : « Chẳng phải gió trăng,
Người sao mà lại nói năng nhửng lời.
Lứa đôi trời đả định nơi,
Nết na chẳng giử làm người vậy sao ? »
Xuân-Lan chưa kịp lời trao,
Chàng đà day gót mau mau trở về.
Thẹn thùa dạn liểu nét huê,
Tuông rơi giọt ngọc, ủ ê lòng vàng :
« Thân sao thân khéo giang-nan,
Duyên sao duyên khéo bỉ bàng bấy duyên !
Rỏ ràng quỉ báo nhản tiền,
Lời rằng hửu nhản hoàng thiên cũng nhằm.
Bởi mình phật khẩu xà tâm,
Tan nhà cửa kẻ, khiến sâm thương người.