Trang:Van de phu nu.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

mặc, sanh-kế càng ngày càng cùng-quẫn, giống-nòi sanh-sản càng ngày càng sút-kém và chết mòn chết mỏi đi: cái họa ngược-sát vô-hình bằng-kinh-tế xâm-lược còn thê thảm gấp trăm gấp ngàn cái họa ngược-sát hữu-hình bằng gươm, súng trái-phá; họ tiêu-giệt mình một cách êm-đềm như người bị trùng lao nó đục khoét ngấm-ngầm hết gan phổi vậy. Chúng ta hãy xem: người giống đỏ ở châu Mỹ hiện nay tiêu-giệt gần hết rồi, thậm-chí người giống trắng họ đã xướng lên rằng: phải bảo-tồn người giống đỏ để bầy vào nhà « Nhân-chủng bác-vật-quán » Hỡi ôi! Mạnh được yếu thua, khôn sống bống chết, cái luật sống-còn ở đời nầy như thế đó!

Thế-lực của chủ-nghĩa đế-quốc thì thật hùng-vĩ vô-cùng, trên thế-giới có năm giống người thì bị giệt-vong hoặc nô-lệ ba giống rưỡi rồi, trên mặt địa-cầu có năm châu thì ba châu rưỡi bị chiếm làm đất thực-dân rồi. Những nước ôm chủ-nghĩa đế-quốc như nước Anh chiếm nước Ấn-độ, nước Ai-cập; nước Mỹ chiếm nước Phi-luật-tân; nước Pháp chiếm nước Ma-lạc-kha và Việt-Nam ta vân vân. Nước Trung-hoa và nước Thổ-nhĩ-kỳ là hai nước lớn cũng bị họ xâu-xé như một đàn quạ đói tranh nhau miếng thịt trâu toi; thôi thì những đế-quốc là dao thớt, mà những nước kém hèn là cá thịt vậy.

Muốn tránh cái thảm-họa tuyệt-giệt, nước Ấn-độ, nước Ai-cập, nước Phi-luật-tân, nước Ma-lạc-kha, nước Trung-hoa, nước Thổ-nhĩ-kỳ đều vùng dậy nổi cách-mạng. Có nước còn đương quằn-quại trong vũng máu đào, có nước đã bước lên được con đường quang-vinh, đề-tạo được quốc-gia mới. Cách-mạng căn-cứ ở đâu? — Ở tinh-thần dân-tộc. Thế nào là tinh-thần dân-tộc? — Là cùng một dân-tộc, cùng ngấm-ngầm chung nhau sự thương-xót, sự đau-đớn, sự tủi-nhục, sự lo-sợ, kế đến sự tức-giận mà nổi lên tinh-thần chấn-tác phấn-đấu, mới kết-tinh lại với nhau thành một đoàn-thể rất mạnh, mà cùng nhau nằm gai nếm mật, chung nỗi ân-ưu, để cố thoát cho khỏi kiếp trâu ngựa, khỏi vòng tuyệt-giệt. Tinh-thần dân-tộc chính là một vị « cải tử hồi sanh đệ-nhứt thánh-dược » của những dân-tộc hèn yếu vậy.

Hiện nay dâu-tộc ta đương ở cái địa vị « sợi tóc buộc ngàn cân », tinh-thần dân-tộc chỉ còn thoi-thóp, cái hiểm-tượng tuyệt-giệt đã bầy ra trước mắt. Làm thế nào? Anh em chị em thanh-niên! Chúng ta phải làm thế nào???

Chúng ta phải đề-tỉnh « tinh-thần dân-tộc » mới được Muốn đề-tỉnh tinh-thần dân-tộc phải làm thế nào? Phải bồi đạo-đức, mở trí-thức, nuôi tư-tưởng cho