Trang:Việt thi.pdf/104

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Không trách chàng Kim đeo-đẳng mãi,
Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi.

108. THẰNG BÁN TƠ TRONG TRUYỆN KIỀU

Thằng bán tơ kia giở mối ra,
Làm cho bận đến cụ Viên già.
Muốn xong việc ấy, ba trăm lạng,
Không có sau này, một chiếc thoa.
Nổi tiếng mượn màu son phấn mụ,
Đem thân chuộc lấy tội tình cha.
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ,
Đời trước làm quan cũng thế a?

CHÚ-THÍCH.— Có bản chép như sau này.

Thằng bán tơ kia dở dói ra,
...........,
Muốn êm phải biện ba trăm lạng,
Khéo xếp nên liều một chiếc hoa.
Đón khách mượn màu son phấn mụ,
Bán mình chuộc lấy tội tình cha,
.............
.............

109. CHƠI CHỢ TRỜI CHÙA THẦY

Hóa-công xây-đắp tự bao đời.
Nọ cảnh Sài-sơn có chợ trời,
Buổi sớm gió đưa, trưa nắng đón,
Ban chiều mây họp, tối trăng chơi.
Bày hàng hoa quả tư mùa sẵn,
Mở phố giang-sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi mua danh nào những kẻ,
Thử lên mà-cả một vài lời.

CHÚ-THÍCH.— Bài này có người cho là tác-phẩm của Hồ Xuân Hương, nhưng nghe khẩu-khí không phải là thơ cô Hồ.

107