Thất-ngôn tràng thiên
(Cổ-thể)
Vịnh phong cảnh Vạn-kiếp và khen cái thú di-nhàn của đức Trần-Đại-Vương
Giời nam riêng một cõi doanh bồng,
Sơn thủy thiên nhiên cảnh lạ lùng.
Bắc-đẩu Nam-tào[1] chia tả hữu,
Huyền-đăng[2] trăm ngọn đá chông vông.
Mây chòm cổ-thụ bóng sầm uất,
Một dãy cao-phong thế trập trùng.
Bãi nổi sè sè hình lưỡi kiếm,
Nước trong leo lẻo một dòng sông.
Véo von vượn hót trên đầu núi,
Lát đát hươu ăn dưới rặng tùng.
Dáng tỏa chiều hôm chim ríu rít,
Mây tuôn ban sớm khói mịt mùng,
Phong quang bốn mặt đẹp như vẽ,
Một tòa lâu đài cao sát không.
Rèm ngọc sáng choang mây núi bắc,
Gác hoa bóng lộn sóng chiều đông.
Đại-vương khi nhàn rê thượng trúc,
Theo sau vài một gã tiểu-đồng.
Khi đeo bầu rượu qua sườn núi,
Lúc dạo cung đàn bơi giữa dòng.
Thủng thỉnh cuộc cờ khi gió mát,
Ung dung ngâm vịnh lúc giăng trong.
Nghĩ mình thú hứng vui ngày sót,
Ngắm cảnh non sông thỏa tấc lòng.
Tuổi già, cảnh thú, công danh trọn,
Than ôi! Đại-vương thực anh-hùng.
(Trích lục trong truyện Hưng-đạo)