Trang:Viet Han van khao.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

III

Còn giữ lề xưa mãi thế mà!
Trông gương ta lại tức cho ta.
Ngâm câu dã giả đùi rung nẩy,
Ngó chữ a b mắt quáng lòa.
Tai mặt cùng vui đình đám hội,
Mày râu riêng thẹn nước non nhà.
Ai ơi giấc ngủ sao mê quá,
Mưa gió năm châu rộn tiếng gà.

IV

Mưa gió năm châu rộn tiếng gà.
Cái hồn văn tự tỉnh dần ra.
Trống khua giáo-dục kêu vang nước,
Đuốc rọi văn-minh sáng rực nhà.
Khai-hóa đã đành thay lối cũ;
Cải-lương còn phải tính đường xa.
Anh em nghĩ lại sao không cố,
Ngán nỗi nhà nho bọn hủ ta.



Yết-hậu

Sư gạn vãi

Chơi xuân kẻo nữa già,
Lâu nay vẫn muốn mà,
Mời vãi vào nhà hậu,
Ta!

Vãi cự lại

Đã mang tiếng xuất-gia,
Còn đeo thói nguyệt hoa,
Sư mô đâu mà thế,
Ma!