(Thuận-hóa), Hoan (Nghệ-an), Ái (Thanh-hóa), đường sá gập-ghềnh, quân-sĩ vất-vả, nay lại vượt bể ra Bắc, thì sức-lực cũng đã mỏi-mệt. Vậy nay nên sai một tướng đem quân ra đón đường mà đánh thì chắc phá được ».
Nhân-tông nghe lời, sai Chiêu-văn-vương Trần nhật Duật 昭 文 王 陳 日 燏 làm tướng và Trần quốc Toản 陳 國 瓚[1] làm phó-tướng cùng với tướng-quân là Nguyễn Khoái 阮 蒯 đem 5 vạn quân ra đón đường đánh Toa Đô ở mặt Hải-dương. Tháng tư năm ất-dậu (1285) Trần nhật Duật ra đến bến Hàm-tử 鹹 子 (thuộc huyện Đông-an, Hưng-yên) thì gặp chiến-thuyền của Toa Đô, Nhật Duật liền phân binh ra đánh. Quân Nhật Duật bấy giờ có bọn Triệu Trung 趙 忠 là tướng nhà Tống sang xin tùng chinh, mặc áo đeo cung như quân nhà Tống. Đến khi giáp trận, quân Nguyên trông thấy bọn Triệu Trung, tưởng là nhà Tống đã khôi-phục được nước Tàu, rồi cho quân sang cứu An-nam, đứa nào cũng sợ-hãi bỏ chạy. Quân ta đuổi đánh, quân giặc thua to chết hại rất nhiều. Toa Đô phải lùi ra ở cửa Thiên-trường.
Trần nhật Duật thắng trận, cho Quốc Toản đưa tin về Thanh-hóa. Hưng-đạo-vương được tin mừng ấy, vào tâu với vua rằng: « Quân ta mới thắng, khí-lực đang hăng, mà quân Nguyên mới thua, tất cũng chột dạ. Vậy nên nhân dịp này tiến quân đánh Thoát Hoan để khôi phục Kinh-thành ».
Vua nghe lời truyền sắp sửa tiến binh. Sực có Thượng tướng Trần quang Khải ở trong Nghệ-an ra, xin đi đánh Thoát
- ▲ Sử chép rằng khi vua Nhân-tông hội các vương hầu ở Bình-than để bàn việc chống với giặc, Trần quốc Toản bấy giờ mới có 15, 16 tuổi cũng theo ra hội. Vì còn nhỏ tuổi cho nên không được dự bàn, Quốc Toản căm-tức vô cùng, trong tay cầm quả cam bóp vỡ nát ra lúc nào không biết.
Khi tan hội, ai nấy về lo sửa-soạn binh-thuyền. Quốc Toản về nhà cùng tụ-họp những người thân-thuộc, sắm đồ khí giới, may lá cờ đề sáu chữ: « Phá cường địch, báo hoàng ân 破 彊 敵 報 皇 恩 » rồi đem quân đi đánh giặc. Đánh chỗ nào quân giặc cũng phải lùi.