thuốc mê đi, rót nước lã vào để nguyên như trước, dấu quyển tụ-trân nhật-ký vào túi áo, và đem khẩu súng lục để cạnh chỗ nằm dự bị sẵn, nữ tỳ đem nước vào, Phi-Lập súc miệng xong bỏ quyển nhật-ký dả vào cặp sách, đem để trong tủ, có ý làm cho nữ-tỳ trông thấy, lại đến gần bàn bưng chai thuốc uống một hơi hết cả, rồi lên giường đi nằm. giả cách mê man bất tỉnh nhân sự, nữ-tỳ đem một người trong lò sưởi ra, đầu chùm khăn đen, trông không rõ mặt, hai người cùng đến mở tủ lấy quyển nhật-ký. Phi-Lập thừa lúc bất ngờ, chìa súng lục bắn đánh đùng một tiếng hai người ngã quay xuống đất. Phi-Lập vội vàng báo tòa Cảnh-sát, khi giở về thì hai người đã chốn mất rồi, nghĩ bụng rằng: rõ ràng lúc súng phát ra, hai người lăn xuống chết lập tức, mà sao chúng nó chốn được, đem súng ra thí nghiệm, mới biết thấp mưu thua trí đàn bà, vì nữ-tỳ đã phòng bị trước mà thay đạn rồi, nhưng may rằng quyển nhật-ký thực vẫn còn, sau này có thể giò thám được.
Chính đêm hôm ấy lão-mẫu tiếp dây thép của người em nói rằng: bị ốm nặng lắm muốn mời đến nói chuyện hai điều, lão-mẫu thuật cho Phi-Lập nghe. Phi-Lập có ý ngờ, nhưng không dám ngăn cản lại, bèn đưa dược-thủy bút cho lão-mẫu bỏ vào túi áo mang đi. Khi đến nơi, té ra người em không ốm đau gì cả mà cũng không đánh dây thép bao giờ, lúc giở về ngang đường thì bị quân gian-đảng bắt mất, may nhờ có dược-thủy-bút của Dân-Đạt tặng khi trước, cho nên lại thoát được.
CHƯƠNG THỨ 3
Ác-quỷ thù Phi-Lập đến nỗi muốn bắt cả người mẹ cho hả lòng, nhưng lại bị chốn mất, bèn đổi tên làm Tất-Nhạc, mở một hiệu kinh-lý sản-nghiệp và tậu nhà cho thuê, nhưng chẳng qua lập mưu để lừa người lấy của, những người đi lại buôn bán, không ai biết rõ chân tướng, cho nên bị lừa nhiều, Ác-quỷ lại càng lấy làm đắc sách lắm, nhưng mà Ác quỷ lắm mưu nhiều kế, đã vào bực khôn ngoan, lọt vành, ngờ đâu lại có một người tên là Vô-lân-Ngư, giảo quyệt cũng không kém gì Ác-quỷ, thế