Trang:Vo quyt day, mong tay nhon.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

Dân-Đạt thám thấy tạc đạn ở trong mũ, vội vàng về báo cho Phi-Lập biết, khi về đến cửa, nghe trong nhà im lặng như tờ, đẩy cửa bước vào thấy Phi-Lập nằm ở dưới đất, gọi mãi không tỉnh, nhác thấy mảnh giấy ở trên bàn, cầm lên xem một lượt tìm khắp chung quanh không thấy vật gì nguy hiểm, chợt nghe trong mũ có tiếng tý-tách, mở ra xem thì có một viên tạc đạn và một cái đồng hồ, hễ đúng giờ thì nổ, vội vàng cầm cái mũ quăng ra ngoài phố đánh đùng một tiếng, bấy giờ Phi-Lập mới được thoát nạn.

Dân-Đạt đã thám biết số nhà của Điêu-Phán mới thuê cùng với Phi-Lập hiệp mưu để nã bắt. Phi-Lập đem lính cảnh-sát phục sẵn chung quanh nhà, còn Dân-Đạt thì bảo người con giả làm thợ khâu giầy bỏ Dân-Đạt vào trong hòm để làm nội ứng, đến nhà Điêu Phán xin khâu giầy. Điêu-Phán có ý ngờ bắt khóa chặt cái hòm lại. Phi-Lập nấp bên ngoài, nhác trông Điêu Phán chính là Tịch-hòe-Sĩ hôm trước, vội vàng thúc lính sông vào bắt trói lại. Con Dân-Đạt thấy cha bị khóa ở trong hòm, mặt sám như đổ chàm, thuật truyện cho Phi Lập biết. Phi-Lập đập toang cái hòm ra, mới cứu được Dân Đạt nhưng bị ngạt hơi ngất đi, chỉ còn hơi thoi thóp một chút, một hồi lâu mới tỉnh lại được.


CHƯƠNG THỨ 8

Uyển-mỹ-Vực ở tầu Chiêm-bắc chốn thoát trong mình không một đồng xu nhỏ nào, muốn về Ba-lê nhưng không có tiền lấy vé tầu, bèn nấp dưới đáy tầu theo về, khi đến la-ga gần Ba-lê bị người xoát vé bắt được, Uyển-mỹ-Vực nói thác rằng: vì có mẹ già ở Ba-Lê ốm nặng, muốn về thăm mẹ, nhưng nghèo khổ không có tiền lấy vé tầu, nên bất-đắc-dĩ phải làm như vậy. Những người hành khách nghe nói thương là người có hiếu, mỗi người giúp ít nhiều giả tiền cước, khi về đến Ba-lê tìm bạn đồng đảng chưa gập người nào; một hôm vào nhà hát, sực nghĩ đến cảnh tượng khi xưa, lại ngứa nghề lên đàn múa hát