Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/115

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

công lầm lạc. Chỗ huyền diệu của hai đạo Tiên Phật so với đạo thánh, chỉ cách nhau hào ly mà thôi, cho nên không dể gì biện biệt. Duy kẻ nào dốc chí học đạo thánh, mới có thể phân-tích cùng-cứu được cái ẩn vi của nó, và sẽ biết rằng đạo thánh không phải ức đoán suy lường mà được ».

Năm ất hợi (1515) bà nội tiên sinh là Sầm Thái-phu-nhân đã già chín-mươi-sáu tuổi, suy nhược lắm rồi, không chắc ngày nào vĩnh biệt, thường nhắc nhở tiên sinh, muốn trông thấy mặt. Phần tiên sinh thời tuổi mới bốn-mươi-tư, mà vì chịu lắm phong trần, trải nhiều chướng vụ cổ độc, thân thể hao mòn, bịnh tật giao công, ngày một thêm trầm trọng. Lòng sầu quê nhân thế mà thiết tha. Tiên sinh bèn dâng sớ xin hưu trí. Song le nhà vua cố lưu lại vị quan có tài đức, không đành cho sớm về với non nước Huống chi lúc bấy giờ việc trị an đã thấy có mòi khó khăn, nhà nước càng cần dùng nhân tài. Tháng tám

113