Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/129

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

nạp sưu thuế gì nữa. Muối Quảng Đông Phúc Kiến, không có đi ngang qua Chiết Mai đình, thời đến Cam Châu phải nạp 10%. Cách đánh thuế muối như thế được tiện việc cho nhà nước và cho cả nhà thương mãi. Song đến năm Chánh Đức thứ chín (1514) lại có lịnh hạn chế muối Quảng Đông, chỉ cho bán đến Cam Châu mà thôi, không cho xuôi dòng sông đi xuống các phủ Cát, Viên, Lâm Từ khi lịnh nầy ra đến giờ (1517) dân cư trong ba phủ ấy phải ăn muối đất Hoài 淮 (Giang Tô). Muối đất Hoài phải ngược dòng sông chở đến, đường đi gành đá lởm chởm, rất hiểm trở, nên chỉ đến tỉnh thành (Nam Xương 南 昌) thương thuyền đều dừng lại. Dân cư trong ba phủ Cát, Viên, Lâm, vì thế phải chịu nỗi khổ cao-giá. mà cuộc buôn bán cũng trở ngại lắm. Cấm muối Quảng Đông vào cảnh giới Cát, Viên, Lâm có hại cho dân như thế, mà không có lợi chi cho nhà nước cả. Tại Cam Châu muối Quảng Vân

128