Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/139

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ác độc. nhẫn tâm giết người, nên lòng quá ngờ vực. Các ngươi có biết đâu cái lòng của kẻ trên như ta, vô cố mà giết một con chó còn không nỡ thay, huống chi mạng người quan hệ đạo trời, nếu dễ dàng giết người thì trong cõi minh-minh tất có báo ương họa đến đời con cháu còn phải chịu. Nỗi gì mà phải muốn làm như vậy? Mỗi lúc vì các ngươi ta nghĩ ngợi đến đó, thường suốt đêm không thể ngủ yên. Ấy nào phải không muốn tìm một đường sống cho các ngươi đâu. Duy nếu thiệt các ngươi ngu muội cứng đầu không cảm hóa được, thời nhiên hậu bất đắc dĩ mà hưng binh, ấy không phải là ta giết các ngươi mà là trời giết các ngươi vậy. Nay nói rằng ta tuyệt nhiên không có lòng giết các ngươi cũng là nói dối các ngươi. Nếu nói rằng ta thật có lòng muốn giết các ngươi, lại cũng không phải bổn tâm của ta vậy. Các ngươi ngày nay tuy là tòng ác, mà trước kia

138