Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/149

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

bia vách, mà trèo lên, đem súng nhỏ, súng lớn, câu liêm đặt khắp trên chót vót núi và trộm nhìn xem động tịnh bên phía giặc. Bấy giờ quân giặc đã trương cờ xí và đốt hơn vài ngàn bếp lửa, chờ cho quan binh đến chỗ hiểm thời quay súng châm ngòi mà nghinh chiến.

Sáng sớm ngày mười hai binh của tiên sinh đã đến ải Thập-Bát Diện 隘 面 八 十. Giặc đương cứ hiểm đợi giao chinh. Bỗng gần xa, khắp trên đỉnh núi, tiếng súng đồng gầm như sấm[1]; khói, lửa, dậy bốn phương. Quan binh dưới ải thêm hò hét chấn động, tên đạn bắn vãi như mưa. Giặc kinh hoảng thất thố, ngỡ là quan binh đã nhập hết trong sào huyệt của chúng rồi, bèn bỏ nơi hiểm mà chạy lùi đi.


  1. — Khoảng cuối triều Chánh Đức người Portugais (Bồ-đào-nha) đã đem súng đồng bằng đạn đi được 300m bán bên Tàu. Hà Nho làm quan Tuần Kiểm ở Bạch Sa (Quảng Đông) học được phép chế.
148