Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/163

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ngự nghiêm nhặt, mà bề ngoài làm ra bộ lơi lỏng cho chúng yên lòng

Tiên sinh ngầm cho gọi đến những dân bị giặc phá hại các vùng gần đó. Trong một tuần có mấy chục người đến kể tội quân giặc Lợi Đầu. Họ cho biết giặc nầy giảo trá đệ nhất, không sợ nhà nước điều lang-binh tới đánh. Vì chúng nói: Lang binh hợp tập phải lâu, có đến cũng phải mất nửa năm trời, mà đến thời không ở lâu được, ta chỉ lánh đi một tháng là xong chuyện.

Nghe lời ấy tiên sinh nghĩ: « Binh không có thế giữ một mực thường phải nhân sự biến hóa bên địch mà chế thắng mới được 勝 制 而 化 變 敵 因 在 勢 常 無 兵 » Thế giặc nay khu khu giữ lấy cái mực thường, chờ lang binh đi qua rồi sẽ nổi dậy. Vậy thì không cần phải điều lang binh mà cũng sẽ dẹp được giặc Lợi Đầu.

Phá xong giặc Thũng Cương, rằm tháng chạp binh về tới Nam khang, bọn Lư Kha, Hoàng kim Sào đến báo tin cho tiên sinh hay:

163