Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/178

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

dám lấy cớ có bịnh mà cáo từ... Nay bịnh ngày một gắp một nặng. Nào những cữ sốt rét, những trận ho hen, lại thêm sang thư ung thũng, tay chơn đã ma tê hết rồi, thật hoàn toàn là một người bỏ đi Người đời xưa nói: tài hèn không kham lãnh việc lớn, phúc bạc khó ước công thành. Hai điều ấy nay thần gồm có cả... Phục duy bệ hạ... xót vì bịnh không biết lúc nào lành, ngày nào hoàn sư cho thần về điền lý... »

Chẳng những nhà vua không cho về mà còn cho thăng chức, bắt giữ lại thêm bách thiết nữa Sớ từ miễn thăng ấm và xin hưu trí, tiên sinh có lời:

« Phụng thánh chỉ thăng Hữu phó Đô Ngự-sử ấm-tử, cẩm-y-vệ thế tập bách hộ... Thần văn mạng kinh hoàng... dường sa xuống vực nước đá. Thiết niệm, thần là một kẻ chương cứ hủ nho... quá mong Triều-đình... cầu trường ư đoản, trao cho trách nhiệm Tuần phũ, khi ấy thần ôm bịnh cáo từ, hai lần dâng sớ xin hưu trí, nhưng

178