Trang:Vuong Duong Minh.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

tiên sinh ái mộ chí tiết, gả người em họ cho và khuyên ra làm quan. Dữ Chuẩn một mực gìn lời di chúc của cha. Họ Triệu thấy vậy thầm khen, không bàn đến việc xuất sĩ với nữa. Đời trước của Dữ Chuẩn có được dị-nhân cho sách bói. Lúc nhàn Dữ Chuẩn cùng cứu bốc thuật, thử bói giùm người hàng xóm đều được linh ứng. tiếng tăm nổi dậy. Bấy giờ quan huyện lịnh ở đấy nghe danh, thường sai người đi cầu quẻ, có ngày đến hai ba lượt. Dữ Chuẩn lấy làm bực mình, trước mặt sai-nhân của quan huyện lịnh, đốt sách mà rằng: Vương Dữ Chuẩn nầy không thể làm thuật-sĩ để thâu ngày bôn tẩu nơi cửa công, nói chuyện họa phúc.

Quan huyện lịnh nghe lấy làm câm hờn, Dữ Chuẩn độ ghe ngày phải lụy mình, trốn vào ở trong hang đá núi Tứ Minh, hơn năm trời chẳng về nhà. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ XV, triều đình đốc Hữu-ty đi phỏng cầu di-dật rất nghiêm nhặt. Sứ

21