Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/250

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

thượng long phi... đem thần ra khỏi nơi « chậu úp » mà tấn quan phong tước, triệu về Kinh sư. Nhân tiện đường thần xin về quê viếng cha... chẳng may cha thần qua đời... rồi thần liên miên nằm bịnh... Nay thần văn mạng kinh hoàng... Thần bịnh hoạn đã giồn giập lâu ngày. triều nhiệt khái thấu, ngày nặng tháng thêm, mỗi lượt ho lên thời chết ngất đi, mãi lâu mới sống lại — Như thế, thuyền nhẹ nằm yên còn chẳng dám gượng đi để yết kiến tạ ân hoàng thượng, huống hồ binh giáp nhọc nhằng há kham được cho!. Diêu Mạc bình nhật vốn tự xưng lão thành thận trọng. Nay mà nhất thời có đánh dẹp chẳng xong, cũng là việc thường của binh gia. Quan Ngự sử Thạch Kim luận tấu xin đề cử thần, chẳng qua là làm kế khích lệ Diêu Mạc, khiến cho người ấy tập mưu quyết sách để thắng trận nơi nầy bù thất nơi khác. Thần vốn là kẻ thơ sinh, không tập quân lữ... Tài thức của thần không bì kịp Diêu Mạc... Huống chi về việc dùng binh cử

251