Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/259

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

nhiêu lần trước kia, không chịu cho tiên sinh từ miễn việc gì triều đình đã phót thác. Thế là, mặc dầu bịnh ngày một thêm, tiên sinh cũng phải gồm Tổng-chế tứ-tỉnh quân-vụ và Tuần-phủ Lưỡng Quảng.

Mà chỉ có tiên sinh mới kham gánh vác nặng nề như thế. Chỉ có tiên sinh mới dám giải giáp, trong khi kẻ khác phải cần hiệp binh bốn tỉnh để đánh nhọc nhằng.

Vùng Tư Ân, Điền Châu gần sát xứ Việt Nam. Trong đó rừng sâu, núi hiểm, rợ Diêu, rợ Đồng bàn cứ. Tình hình như thế, tiên sinh nghĩ nên theo buổi trước để thổ-quan cai trị, mà nhờ binh lực của họ làm rào cho nước Trung Hoa, khỏi phải phòng hoạn biên cảnh. Từ khi đặt lưu-quan[1] đến nay là mười tám năm,


  1. Lưu quan 流 官 là quan đặt ra chịu mạng lịnh ở Chánh-phủ Trung-ương. Thổ quan 土 官 là quan người Thổ, không phải chánh-phủ trung-ương cử đặt, mà tự Thổ dân tôn lên, và có quyền cha truyền còn nối, tức cũng như vua của họ.
260