tấm lụa đến, bảo Hà-sinh rằng: « Tấm lụa nầy là của nhà tôi tự chế ra, cái lòng thành của tôi kết dệt lại cũng như tấm lụa nầy, chẳng biết tiên sinh có thật hứa cho tôi là kẻ môn-nhân đấy không ». Hà sinh lại vào thỉnh. Dương-Minh tử nói rằng có thế dư! ta chửa thấy ông lão nào thế vậy. Những kẻ thiếu-niên đời này mới hơi biết cầm bút làm văn, ký-tụng học-thuyết của tiền-triết được đôi ba câu, đã tự lấy mình làm giỏi chẳng biết cái sự thờ thầy học-vấn là sự gì; hoặc thấy người nào biết đạo thờ thầy học-vấn, thì lại chỉ-trích chê cười, như là trông thấy cái quái-vật. Đổng-ông là một kẻ thi hào đã có thể làm thầy được cho bậc hậu-tiến, kẻ theo ông chơi về nghề thơ đã khắp ở nơi giang-hồ, ông đã nghiễm nhiên là một bậc tiền-bối trong thi xã. Nhất đoán nghe lời ta, mà chịu khuất lễ thờ thầy, cầu tiến về đường học vấn. Há những đời nay chửa thấy người nào như thế, mà xem trong truyện ký đời
Trang:Vuong Duong Minh.pdf/485
Giao diện