Trung thần, nghĩa sĩ
Giao diện
Làm người trung-nghĩa đáng bia son,
Đứng giữa càn-khôn tiếng chẳng mòn.
Cơm áo đền rồi ơn đất nước,
Râu mày giữ vẹn phận tôi con.
Tinh-thần hai chữ phao sương tuyết,
Khí phách ngàn thu rỡ núi non.
Gẫm chuyện ngựa Hồ, chim Việt cũ[1],
Lòng đây tưởng đó mất như còn.
Chú thích
- ▲ Ngựa Hồ, chim Việt: Do câu "Hồ mã tê bắc phong, Việt điểu sào nam chi 胡馬嘶北風,越鳥巢南枝". Nghĩa là ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Ý nói: con vật còn nhớ quê hương
Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.