U cư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
U cư
của Nguyễn Du

I[sửa]

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Đào hoa, đào diệp lạc phân phân[1],
Môn yểm tà phi nhất viện bần,
Trú cửu đốn vong thân thị khách,
Niêm thâm cánh giác lão tùy thân.
Dị hương dưỡng chuyết[2] sơ phòng tục,
Loạn thế toàn sinh cửu úy nhân.
Lưu lạc bạch đầu thành để sự,
Tây phong xuy đảo tiểu ô cân[3].

Hoa đào, lá đào rụng lả tả.
Cánh cổng xiêu vẹo, mái nhà bần bạc.
Trú ngụ ở đây lâu ngày, quên bẵng mình là khách,
Trải qua nhiều năm tháng, biết tuổi già đã đến rồi!
Ở nơi đất khách quê người, đành giả vụng, đề phòng động đến kẻ tục,
Sống buổi loạn lạc, muốn giữ toàn tính mệnh, thấy ai cũng sợ.
Xiêu giạt đến bạc đầu mà nào được việc gì đâu!
Ngọn gió tây thổi rơi chiếc khăn đen nhỏ!

II[sửa]

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Thập tải phong trần khứ quốc xa,
Tiêu tiêu bạch phát ký nhân gia.
Trường đồ nhật mộ tân du thiểu,
Nhất thất xuân hàn cựu bệnh đa.
Hoại bích nguyệt minh bàn tích dịch,
Hoang trì thủy hạc xuất hà ma.
Hành nhân mạc tụng Đăng lâu phú[4],
Cưỡng bán xuân quang[5] tại hải nha (nhai).

Bỏ quê hương đi suốt mười năm trong gió bụi,
Đầu bạc lốm đốm, còn phải ăn nhờ ở đậu,
Cảnh hiện nay của ta là cảnh đường đi còn dài mà trời đã về chiều, lại không tìm ra bạn mới!
Giữa mùa xuân, nhà lạnh ngắt, bệnh cũ tái phát.
Dưới ánh trăng, thạch sùng leo trên vách nát.
Chiếc ao hoang, nước cạn khô, chỉ còn thấy ếch nhái.
Ai xa quê hương chớ đọc bài phú Đăng lâu.
Quá nửa đời người, ta còn ở nơi chân trời góc biển.

   




Chú thích

  1. Hoa đào rụng rồi đến lá đào rụng. Hết xuân hoa đào rụng, sang thu lá đào rụng. Ý nói hết xuân đến thu, tháng ngày đi vun vút
  2. Dưỡng chuyết: Nuôi dưỡng sự vụng về. Lão Tử: "Đại xảo nhược chuyết" (chương 45): rất khéo léo dường như vụng về
  3. Tiểu ô cân: Khăn đen nhỏ. Người giàu sang bịt khăn to lớn. Nghèo không sắm nổi khăn lớn, tạm bịt chiếc khăn nho nhỏ để che mái tóc bạc. Thế mà gió Tây cũng thổi cho rơi! Đã khốn khổ đến thế mà con Tạo còn trớ trêu
  4. Bài phú "Lên lầu" của Vương Xán (177-217). Vương Xán là một trong thất tử lừng danh thời Kiến An (cuối thời Đông Hán). Người đất Lạc Dương, lánh nạn đến nhờ Lưu Biểu ở đất Kinh Châu. Một hôm lên lầu thành Giang Lăng, nhớ quê làm bài Đăng Lâu phú để giải tỏa nỗi u hoài
  5. Xuân quang: Ánh sáng mùa xuân. Đời thanh xuân của con người