Vì nghĩa quên tình/Thơ đáp khách
THƠ ĐÁP KHÁCH
Nhân mới rồi ngẫu-hứng làm một bài thơ đáp khách hỏi, gặp được quyển sách này in còn thừa một trang giấy trắng bỏ không, xin bắt trước lối « vẽ voi » ngày xưa mà lục in ra đây, cũng là để đáp những ông nào muốn hỏi nữa. Xin độc-giả lượng cho.
Khách hỏi: « Ông bao tuổi? »
Ta đáp: « Ngoại đôi mươi. »
Khách lại hỏi: « Nghề-nghiệp? »
« — Bút nghiễn làm sinh-nhai. »
Khách lại hỏi: « Quê-quán? »
Ta thưa: « Người Hà-đông,
Hội-xá là làng cũ,
Chùa Hương ngay bên trong. »
Khách lại hỏi: « Cha mẹ? »
Ta thưa: « Còn song-toàn:
Mẹ ở nhà cày cấy,
Cha đi xa làm quan. »
Khách hỏi: « Sở làm việc? »
Ta thưa rằng: « Hữu-Thanh,
Là một tòa tạp-chí,
Phố Mã-vỹ Hà-thành. »
Khách hỏi: « Có vợ chửa? »
Ta thưa rằng: « Có rồi.
Vợ cả và vợ lẽ,
Vừa-vặn là một đôi.
Hai vợ cùng ở chung,
Ghen tuông nhau tuyệt không,
Như hai chị em ruột,
Không đến nỗi lung-tung. »
Khách thấy ta nói vậy,
Lấy làm sự lạ-lùng.
Khách rằng: « Không có lẽ,
Hai gái lấy chung chồng,
Ghen tuông lại không có,
Họa chỉ có nhà ông? »
Ta cười không đáp nữa,
Khách cũng chỉ ngồi trông.
Ngày 10 Décembre 1921
Mân-Châu hí-tác