Vũ trung tùy bút/Chương VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trong sách có những bậc thánh hiền như vua Vũ[1] hễ nghe được ai bảo cho lời hay thì vái tạ, ông Chu Công[2] đi giày xích tích[3] khoan thai coi ra bộ khiêm tốn nhã nhặn, thầy Nhan Tử không dám tự đắc mình là giỏi, có tài thực mà vẫn coi như không. Ôi ! Ông Vũ ông Chu đều có tài đức cho thiên hạ được nhờ, thầy Nhan[4] dẫu nghèo cùng mà tự mình học giỏi, truyền được đạo thống về sau, thực là có công lắm. Thế mà các ông ấy vẫn khiêm tốn, có phải là giả kiểu cách để cầu tiếng khen đâu ! Đó thực là trong bụng khiêm tốn, không dám tự khoe mình là thánh vậy. Đời nay, những kẻ chỉ học lỏm được mấy câu mép, nào có quan thiết gì đến đạo tu, tề, trị, bình, thế mà đã ngang nhiên tự đắc. Đó là những kẻ thiểu phu tục tử. Không kể chi những kẻ tài học hèn mọn, không thể ví được với trời xanh ; giả thử quả thật học có giỏi giang chăng nữa, thì cũng chỉ đủ để vinh thân phì gia và làm cho họ hàng được nhờ mà thôi, chứ có ích chúa lợi dân gì cho người đời cậy đâu. Huống chi học thuật đã bất chính, đến khi ứng dụng ra đời thì chỉ làm hại cho thiên hạ, đáng để cho người ta trách mắng, chứ còn lên bộ kiêu căng với ai ? Ta thường thấy những anh hủ nho, những chú trò ngông, mới học được một nghề mọn gì đã khoe khoang tự đắc rằng nay mai làm nên đến chức trọng quan sang, về sau rốt cục lại suốt đời dở dang, chẳng làm nên công cán gì. Bấy giờ mới oán trách tạo vật bất công, đổ tội cho quan trên không biết kén dùng đến mình. Thường thường họ làm thơ từ oán trách, thậm chí lại chê kẻ nọ, bác kẻ kia, bảo đều là bọn đi thậm thụt van nài luồn lọt cầu cạnh mà làm nên, chứ không phải là thực tài thực học. Ấy, những kẻ chỉ biết trách người mà không biết xét mình như thế, thực đáng thương thay ! Ta từ nhỏ đã phải mồ côi thất học, đến khi lớn lên lại dùi mùi về nghề học cử nghiệp, thường bị những kẻ khinh bạc chê bai. Song nghĩ đến lời người xưa dạy ; "điều gì mình không muốn thì chớ bắt người khác làm", ta thề quyết không mắc phải lỗi ấy. Thế mà lời nói, việc làm vẫn không khỏi lầm lỗi, có lẽ vì thế mà có người chỉ trích ta. Ta đâu dám không lấy câu "hòn đá núi kia có thể mài ngọc" làm kim chỉ nam.

   




Chú thích

  1. Vua Hạ Vũ nhà Hạ, có công trị thủy đời vua Thuấn, sau lên làm vua.
  2. Chu Công, họ Cơ tên Đán, em trai của Chu Vũ Vương, tể tướng nhà Chu dưới triều Thành Vương. Ông được coi là hiền thần bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc và là mẫu hình cho các nhà nho hướng tới.
  3. Là giầy vải đỏ đi rất êm, thường đi khi tiếp khách, ngụ ý tỏ thái độ khiêm tốn đối với người hiền.
  4. Nhan Hồi, học trò xuất sắc nhất của Khổng Tử.