Vương Dương Minh/Tựa
TỰA
人心惟危
« Nhân tâm duy nguy! »
S. O. S của Nghiêu. Thuấn phóng ra.
Xa lắm trong thời gian.
Bốn ngàn ba trăm năm về trước.
Ngàn muôn đời sau nữa. phấn phát cấp cứu biết mà được chưa.
Ông Khổng đã ra tay.
Công vẫn luống
Xuống hai ngàn năm sau Vương Dương Minh tiếp báo nguy
Nguy đến lớp ta đây rất khẩn cấp
Ai đó tổ chức cứu nhân tâm?
Hãy tra cứu tổ chức trước mình
Khuyết đâu, bổ đó.
⚉
Đó không là sứ mạng của tôi
Tôi chỉ như Cửu Giang Tư Mã thương đĩ bến Tầm Dương. « cùng một lứa bên trời lận đận ».
Không nghĩ đến Vương Dương Minh, ắt tôi sẽ nghĩ đến Spinoza ở Rijnsburg. hay Voltaire ở nước Anh, hay Mme de Staël ở nước Đức, hay nữa Victor Hugo ở đảo Jersey.
Đều là những trang nên sự nghiệp văn chương tư tưởng trong cơn vận kiển thời quai.
Tân Uyên, 22 Octobre 1943
PHAN VĂN HÙM
N. B — Xét mình tự học không đủ hiểu văn tàu. tôi chép nhiều bài dịch của ông Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục và trích vài đoạn của ông Quán Chi Đào Trinh Nhất để vào sách nầy. Tôi mang ơn hai ông nhiều lắm
Tôi tiếc nỗi viết xong sách nầy mới thấy những bài khảo cứu nghị luận của ông Quán chi. Không thế tôi đã trích nhiều của ông, hoặc đã dựa theo ông.
Phần « Học Thuyết » có trích dẫn nhiều nguyên văn của Vương Dương Minh, nhưng chỉ phỏng dịch hoặc bởi không tiện, hoặc bởi không kham dịch đúng từng chữ
Học giả Âu Châu có lệ trích văn tư tưởng không được quá năm hàng. Đây xin miễn cái lê tốt đẹp ấy.
Những chữ « thời », chữ « mà » dư, những câu lặp lại có khi ba bốn lượt, đều là cố ý cho rõ nghĩa. Thật làm phiền độc giả