Vấn đề giáo dục - Công dụng và giá trị... văn chương/Lời nói đầu
LỜI NÓI ĐẦU
Chúng tôi buộc phải thú thiệt trước để độc giả khỏi mất công hỏi « Vì mục đích và duyên cớ gì mà chúng tôi đem in sách của cụ Phan.
Đã non một năm nay nghe nói cụ bị hảm rong vòng túng thiếu, túng thiếu đến nổi phải mỡ hàng dạy thi mong có tiền chi dụng. Mà rồi không hiểu sao mộng-du thư-xã của cụ ra đời chưa được ba bốn tháng đã thấy im hơi, vắng tiếng.
Chắc hẳng gặp việc gì cãn trở nên cụ phải nghĩ việc dạy, nghĩ dạy tức là chịu bó tay trong vòng túng thiếu.
Tình-cảnh của một nhà chí-sỉ về hưu rồi sau nầy sẽ ra sao?
Nếu chúng tôi và các bạn đồng-chí xa gần, có lòng thương kính cụ thiệt thì đâu nỡ để cụ khổ cực vì miếng ăn, không nở thì phãi tùy sức của mỗi người, ai giúp cụ được phần nào hay phần đó.
Trong lúc nầy mà không lo giúp cụ thì còn đợi đến lúc nào? Đợi đến lúc cụ khổ cực phải thốt ra lời, mới chịu giúp cụ sao? Người hửu trí, có lương tâm đành bó tay đứng trông cụ đang lấy sức già yếu đối phó với nạn túng thiếu sao? Chúng tôi dám nói chắc là không.
Không thì chúng tôi phải lên tiếng ra tay giúp cụ trước, giúp để khuyến khích những ai bấy lâu còn có lòng ngưởng-mộ cụ chịu nới giấy hồ bao hoặc nức lòng hiệp sức với chúng tôi làm tròn phận sự người biết thương...
Ngoài mục đích in sách nầy ra giúp cụ trong lúc túng nghèo và giữ gìn một áng văn chương khỏi bị mai một, và tiêu trầm, sau chúng tôi còn trích một ít để giúp anh em thất nghiệp hiện đang bị con ma đói làm tội...
Giãi tỏ tấm lòng thiết thực với độc-giã còn tin hay không là quyền phán đoán của độc-giã.
Xưa nay người làm việc phãi chỉ mong lương tâm chứng nhận cho là đủ.