Vậy mới phải/I
Trên đời chữ hiếu chữ tình,
Cả hai đều trọng khó gìn vẹn hai.
Đêm thu nương án thơ-đài,
Buồn xem ngoại-sử thấy bài kỳ-duyên.
Triều Lê niên hiệu Thuận-thiên,
Có quan học-sĩ Thanh-Tuyền là danh.
Kinh luân gồm đủ tài-tình,
Vua minh trọng dụng, dân lành chuộng yêu.
Tuổi xanh công cán đã nhiều,
Khi nưng vạt cả, khì điều binh nhung.
Niên cao tóc bạc gối dùn,
Bệ rồng giúp chánh, lòng trung không dời.
Vinh hoa tót bực trên đời,
Bền lòng giữ phận, không lời ngạo ai.
Phước lành trời mới đốc loài,
Con nhà sớm sản một trai nối dòng.
Tên chàng là Lý-thanh-Tòng,
Tuổi vừa hai chín, oai phong khác phàm.
Những khi hội hữu luận đàm,
Phút thi cung kiếm, ai làm cho cân.
Danh thơm tràn nhẩy xa gần,
Lầu hồng các tía, dần dần tương tư.
Thanh-Tòng những nỗi tóc tơ,
Thì cha sẵn có, ước mơ đã rồi.
Đồng-liêu Đô-thống Nhị-Lôi,
Cũng dòng chánh trực, cũng tôi trung thần.
Nền thao lược cửa đai cân[1],
Ngai vàng công chép, hải tần danh bay.
Đường thương mũi kiếm ai tày[2],
Bốn phương bờ cõi, một tay vững bền.
Lửa hương từ thuở bén duyên,
Con trai chẳng có, giữ giềng về sau.
Thấy người có dạ khẩn cầu,
Phật bà cho một gái hầu thần hôn[3]
Tên nàng Lệ-Bích khuê môn,
Tuổi nên hai tám, tiếng đồn thơm xa.
Hương trời sắc nước chói lòa,
Tây-thi thẹn mặt, Hằng-nga hổ mình.
Nhộn nhàng hào kiệt rấp ranh,
Nhị-Lôi đẹp ý, một anh Thanh-Tòng.
Trăm vàng đã lãnh Lý-công,
Thang mây[4] chờ trẻ, chỉ hồng nối xe.
Trai tài gái sắc lăm le,
Tuy chưa chăn gối, giấc hòe vẫn trông.
Trộm nguyền tạc một giải đồng,
Sao dời vật đổi, giữ lòng không phai.
Chú thích