Vậy mới phải/IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phòng thêu Lệ-Bích điểm trang,
Mắn tin tranh đấu kinh hoàng ngã lăn.
Đao thương bạc bẽo khôn ngăn,
Cội trung chẳng nể xích thằng[1] chẳng kiêng.
Trông chừng chiến-địa thành biên,
Giọt châu lã chã, gót tiên bôn trần.
Giữa đường xảy gặp tình-nhân
Nửa mừng nửa sợ nóng phừng hỏi han.
Thanh-Tòng khép nép bên đàng,
Rỉ rằng: "Lưỡng hổ nhứt thương ấy lề.
Phụ thù mang rất nặng nề,
Ghét thương tự ý, khen chê mặc tình.
Cho hay trời biển minh minh,
Làm con ai cũng là tình ấy thôi.
Bây giờ việc đến thế rồi,
Thân nầy còn kể tài bồi nữa chi.
Ví dầu chẳng dạ xét suy,
Gươm vàng xin đó dùng đi rữa hờn.
Giết người người giết cho cân,
Dám còn mong mõi Tấn Tần cùng ai."
Dứt lời gươm báu trao tay,
Ngẩn ngơ Lệ-bích vắn dài dọt sa.
Tưởng thôi đến cội thung già,
Dật dờ hồn quế, thiết tha lòng vàng.
Trông người dạ lại kinh hoàng,
Xót xa vì oán, ngổn ngang vì tình.
Đao vàng muốn đứt chỉ mành,
Thù cha vẹn vẽ duyên lành dỡ dang.
Nghĩ thôi giọt lụy chứa chan,
Đài lôi đề nẻo, bệ vàng quì tâu.

   




Chú thích

  1. Dây đỏ, tơ hồng: mối duyên