Vậy mới phải/V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lê-Hoàng lóng hết đuôi đầu.
Chiếu đòi Thiếu-Phó ứng hầu cha con.
Phán: "Công Đô-thống tày non,
Muôn ngàn lầm lỗi cũng còn trẩm đây.
Có đâu riêng lịnh ra tay.
Thanh-tòng tội đáng phân thây pháp tràng."
Lệ-nương tâu trước bệ vàng:
"Muôn đều tội lỗi một quan Thanh-Tuyền,
Ỷ mình lớn tước cao quyền,
Xuối con giết kẻ không kiên phép triều.
Cho hay luật sẵn có điều,
Xưa nay: mủi vạy cứ theo lái đòn."
Thanh-tuyền trong dạ héo don.
Nghe lời như mở lòng son vui mừng.
Rằng: "Lời Lệ-nữ cân phân,
Bao nhiêu tội lỗi tại chưng[1] lão già.
Pháp tràng xin khiến đem ra,
Cái thân vô dụng lưu mà ích chi.
Mong nhờ lượng thánh rộng suy,
Thứ tha con trẻ một khi lỡ lầm.
Cũng là một đứng hiếu tâm,
Cũng là đáng mặt lãnh cầm binh nhung."
Lê-Hoàng còn hãy bần dùng,
Ải ngoài phi báo trùng trùng binh vây.
Hung-nô kéo tới dầy dầy
Xô thành cướp lũy thế tày[2] chẻ tre.
Trấn quan ngăn cãn tư bề,
Bị thương chiến-địa hồn về cõi tiên.
Lê-Hoàng nghe điến điền điên,
Phán rằng: "Đô-thống sanh tiền có đâu.
Thanh-Tòng khoe sức lược thao,
Cầm binh xuất trận thế nào sẽ hay.
Ví bằng thắng trở về đây,
Còn như thất bại phơi thây chiến-tràng."

   




Chú thích

  1. Nguyên nhân
  2. Bằng, sánh với