Vậy mới phải/VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thanh-Tòng tấc dạ bời bời,
Rơi châu không dứt, nghẹn ngào khó phân.
Nhìn cha thêm tủi muôn phần,
Nhớ nàng oan thác ruột dần như dưa.
Ngai vàng vội vã quì thưa,
Nhờ ơn Thánh-Đế sống thừa là may.
Lệ-nương tự ái hôm nay,
Ấy là cũng tại thân này mà ra.
Chết theo nàng, vậy mới là,
Ngặt vì ơn chúa, nợ cha nặng nề.
Lượng trên dầu chẳng chấp nê,
Đoái thương tình mọn, không chê bất tài.
Binh ròng ba vạn trao tay,
Lãnh đam[1] Trung-quốc ra oai côn kình[2]
Ví dầu thắng trận hồi kinh,
Thảo ngay đền đáp, thinh danh lại càng.
Bằng như thân bỏ chiến-tràng,
Tóc tơ vẹn giữ, đá vàng không phai.
Lời trung nghĩa, giọng bi ai,
Quần thần văn võ vắn dài lụy sa.
Lê-Hoàng dạ ngọc thiết tha,
Chọn binh bèn cấp cho ba muôn người.
Thanh-Tòng bái tạ chơn lui,
Lạy cha lên ngựa tách vời chơn mây.
Gẫm âu máy tạo vần xây,
Hiệp tan đã định, vơi đầy đã phân.
Đã cho tài sắc lộn trần.
Cho rồi lại khiến Tấn Tần hai phương.
Tích xưa chép để đôi trương,
Con người lấy đó mà lường phải chăng.
Nôm na ít vận lằn nhằn,
Quê mùa nào dám khoe văn chương gì.

   




Chú thích

  1. Đảm nhận gánh vác
  2. Côn: thứ cá to, kình: cá voi