Vậy mới phải/VII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thanh-Tòng đắc thắng vui thay,
Đặt quan trấn ải định ngày ban sư.
Lê-Hoàng báo thiệp đặng tờ,
Sắp bày diễn yến đợi chờ khao quân.
Thanh-Tòng danh giá lẫy lừng,
Trên vua khen ngợi, dưới dân kính nhường.
Vào chầu nạp gả Ma-vương,
Lịnh vua dạy dẫn pháp trường phân thây.
Cho đòi Lệ-Bích phán ngay,
Thanh-Tòng tội ấy công nầy cũng ngang.
Trẩm đà phóng xả cho chàng,
Lại phong Đốc-tướng hiển vang mọi bề.
Khuyên nàng thôi chớ chấp nê,
Chĩ Tần tơ Tấn sớm xe duyên hài.
Lệ-nương quì trước kim-giai,
Tuy vui màu quí không phai sắc hờn.
Trông người nhớ chữ keo sơn,
Nhớ người lại nghĩ nguồn cơn thêm phiền.
Tâu rằng: "Thù bất cộng thiên,
Lòng nào mà nỡ kết duyên cho đành.
Trời kia đã phụ lòng thành,
Thảo thân khôn trả, chỉ mành xe lơi.
Cái đời còn kể chi đời,
Thà liều một thác cho người hiển vang."
Rút ra một ngọn đao vàng,
Đâm ngay vào ruột; bá quan kinh hoàng.
Thanh-Tòng vội đỡ lấy nàng,
Thì là thiếp thiếp hồn nương mây vần.
Cả trào văn võ trân trân,
Tiếc lòng hiếu nghĩa thương thân liễu bồ.
Lê-Hoàng phán trước trào đô,
Chọn ngày tống táng yên mồ Lệ-nương.