Bước tới nội dung

Vết hận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Vết hận  (1946) 
của Đông Hồ

Rung rinh trái ngọc đôi hoa nở,
Nghìn vạn lung linh ánh thuỷ tinh;
Đôi sợi tóc tơ vàng nhẹ vướng,
Chân mây óng ánh bóng bình minh.

Tay tiên ngoạn lộng loài trân bảo,
Da ngọc ngà phô chất phẩm quỳnh;
Ôi! Mắt quân vương viên bạch bích,
Ngắm nhìn say đắm gia liên thành
Phút giây ngưng đọng hồn mê mẩn,
Viên ngọc rời tay… tiếng mỏng manh;
Tiếng khẽ vang trong hồn nức nở,
Lệ lòng trên mặt đá long lanh.
Vết lông nhẹ rạn trên mình đá,
Vết rạn qua sâu đáy ẩn tình
Của kẻ vụng tay nâng hứng ngọc,
Thương lòng mặt đá vết không lành.

Từ xưa ngọc đẹp nào không vết,
Biển đẹp nào không gợn bất bình?
Duyên đẹp từ xưa nào lại chẳng
Nghìn thu đeo vết hận ba sinh.

1946