Vịnh mùa hè

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Biếng trông trời hạ nước non xa,
Ý khí ngày thường nghĩ đã trơ.
Cá vượt khóm rau lên mặt nước,
Bướm len lá trúc lượn rèm thưa.
Thơ Đào[1] cửa miệng đưa câu rượu
Xóm Liễu[2] quanh khe chịu tiếng khờ.
Nhân hứng cũng vừa toan cất chén,
Sấm đông rầm rập gió nồm đưa.

   




Chú thích

  1. Tức là Đào Tiềm đời Tấn
  2. Tức Liễu Tôn Nguyên bị vua bắt tội, phải về quê, tự cho mình là ngu dại