Vọng-doanh đầu mộ hệ ngâm thuyền ;
Thi cảnh liêu nhân vãn hứng khiên.
Dục-thúy vũ tình phong tự ngọc ;
Đại-an[2] triều tướng thủy như thiên.
Y y viễn thụ thanh yên lý ;
Diểu diểu bình sa bạch điểu tiền.
Tam thập niên tiền hồ hải thú,
Tư du kỳ tuyệt thắng Tô tiên[3].
Chiều hôm đến Vọng-doanh buộc thuyền thơ ;
Cảnh thơ ghẹo người, hứng buổi chiều hôm lôi kéo.
Mưa tạnh núi Dục-thúy biếc như ngọc ;
Triều lớn cảnh Đại-an nước như trời.
Lờ mờ rặng cây xa ở trong làn khói xanh ;
Bát ngát bãi sông phẳng ở trước đàn chim trắng.
Thú hồ hải ba mươi năm về trước,
Cuộc chơi này lạ tuyệt, còn hơn cuộc chơi của Tô tiên (Tô Đông Pha).
Chú thích
▲Vọng doanh: huyện sở tại của thị trấn Ninh Bình, đấy có núi Non Nước, tức núi Dục Thúy
▲Đại An: Cửa Đại An thuộc huyện Đại An tỉnh Nam Định, xưa ở vào khoảng xã Quần Liêu ngày nay
▲Tác giả so cuộc đi chơi này với cuộc chơi Xích Bích của Tô Đông Pha đời Tống (Tô tiên là ông tiên họ Tô)