Bước tới nội dung

Vỏ quýt dày, móng tay nhọn/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

CHƯƠNG THỨ 8

Uyển-mỹ-Vực ở tầu Chiêm-bắc chốn thoát trong mình không một đồng xu nhỏ nào, muốn về Ba-lê nhưng không có tiền lấy vé tầu, bèn nấp dưới đáy tầu theo về, khi đến la-ga gần Ba-lê bị người xoát vé bắt được, Uyển-mỹ-Vực nói thác rằng: vì có mẹ già ở Ba-Lê ốm nặng, muốn về thăm mẹ, nhưng nghèo khổ không có tiền lấy vé tầu, nên bất-đắc-dĩ phải làm như vậy. Những người hành khách nghe nói thương là người có hiếu, mỗi người giúp ít nhiều giả tiền cước, khi về đến Ba-lê tìm bạn đồng đảng chưa gập người nào; một hôm vào nhà hát, sực nghĩ đến cảnh tượng khi xưa, lại ngứa nghề lên đàn múa hát cử tọa không biết là ai, nghe tiếng hát thì rõ ràng Uyển-mỹ-Vực nghĩ bụng rằng: « Uyển-mỹ-Vực đã chết khi tầu đắm rồi, sao còn hiện hình trong cuộc hát », ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên.

Hắc-cân đảng có một người tên là Doãn-niên-Lộ, là tay giảo quyệt trong đồng đảng, thường hay chế ra các thứ thuốc độc rất là thần riệu, đương khi Tát-thiên-Na làm thủ-lĩnh có viết một phong thư, ngoài phong bì đề rằng « Thư này phi sau khi ta bị bắt, không ai được mở xem. »

Uyển-mỹ-Vực xem nhật-trình biết rằng Tát-thiên-Na bị bắt giam trong ngục, bèn báo tin cho Doãn-niên-Lộ. cùng vào nhà bí-mật, mở phong thư trước ra xem, trong thư nói rằng: « Nếu ta bị bắt thì đem phong thư bí-mật số 13 giao cho bạn ta và người thay quyền ta là Doãn-niên Lộ. » Hai người cùng hiệp mưu để cứu thủ-lĩnh Tát-thiên Na.

Doãn-niên-Lộ viết một phong thư đề phong bì rằng: « Điêu-Phán tiên-sinh thu dám », sai Uyển-mỹ-Vực đưa vào trong ngục cho Tát-thiên Na. Bấy giờ trong ngục tuy rằng canh phòng nghiêm mật nhưng ngục quan mở thư xem, thấy điều là lời hỏi thăm sáo thường, nên bằng lòng cho vào. Tát-thiên-Na tiếp thư của đồng đảng lại còn một chút hi vọng.

Khi ấy thủ phạm đã bị bắt rồi. Phi-Lập nghĩ rằng việc trinh-thám đã có thành hiệu, bèn cùng với lão mẫu ra ngoài tiêu khiển; ngẫu nhiên đi qua nhà nàng Mộ-Đức, nguyên nàng ấy đã đính hôn cùng Phi-Lập, nhưng chưa kịp làm lễ thành-thân, Phi-Lập cùng lão mẫu vào trong nhà, cùng Mộ-Đức truyện trò hàn huyên, Mộ-Đức đưa danh thiếp cho Phi-Lập xem và nói rằng: Định đến tối ngày thứ ba bầy tiệc yến khách, đã hẹn cho hàng nhà cao-lâu sửa tiệc, vì rượu và đồ ăn của hiệu ấy hơn cả các hiệu khác », Phi-Lập gật đầu, cùng lão mẫu từ biệt giở về.

Uyển-mỹ-Vực dò thám biết số nhà nàng Mộ-Đức và biết nàng ấy là vợ chưa cưới của Phi-Lập, nhân bên cạnh có một cái nhà yết giấy cho thuê, bèn đến thuê cái nhà ấy cho tiện thám thính tình hình, Mộ-Đức có một người nữ-tỳ là Nhan-Thị tính nết thực thà, Uyển mỹ-Vực giả cách làm quen với Nhan-Thị. trò truyện lân la, Nhan-Thị ngay lòng, trong nhà có việc gì nói cả cho Uyển-mỹ-Vực biết. Uyển-mỹ-Vực biết đích tối ngày thú ba Mộ-Đức bầy tiệc mời khách, mới ngầm cùng với Doãn-niên-Lộ lập mưu để báo thù.

Doãn-niên-Lộ đổi lên là Cát-đạo-Niên đến làm hầu-xáng hiệu cao-lâu, chiều hôm thứ ba, Cát-đạo-Niên đến nhà Mộ-Đức, quyét rọn cửa nhà, bầy đặt bàn ghế, đem rượu và các đồ thực phẩm bầy la liệt trên bàn; đến tối thì Phi-Lập, Dân-Đạt cùng các quý khách đến dự tiệc rất đông, truyện trò hàn huyên thực là một cuộc rất vui vẻ. Hai vợ chồng nữ-tỳ nghĩ rằng đã có hầu-xàng phục dịch, cùng đem nhau xuống bếp rót một chén rượu cho chồng uống, ngờ đâu mới uống khỏi họng, thì ngã lăn ngay ra mà chết, Nhan-Thị mặt xám như đổ chàm, chạy lên nhà kêu to rằng: riệu có thuốc độc. Khi bấy giờ Dân-Đạt bưng chén rượu vừa toan uống, thấy vậy lập tức quăng chén rượu xuống đất, đứng phắt dậy cùng với Phi-Lập tra xét. Cát-đạo-Niên thấy mưu của mình đã tiết lộ, vội vàng rật máy đèn điện cho tắt đi, rồi lẻn ra cửa sau trốn thoát. Phi-Lập muốn vặn máy đèn cho sáng, tìm khắp mọi nơi chẳng thấy tăm hơi gì cả. Phi-Lập Dân-Đạt và khách dự tiệc đều giải tán đâu về đấy.

Phi-Lập nghĩ rằng gian đảng thù mình đến xương tủy mà nàng Mộ-Đức ở chỗ hẻo lánh thực là một nơi rất nguy hiểm, bèn thuê cho nàng một cái nhà ở phố Na-uy, rọn rẹp sạch sẽ, đưa thư nhờ Dân-Đạt đem ô-tô đến đón Mộ-Đức. Tối hôm ấy Dân-Đạt đi ô-tô đến nhà Mộ-Đức, đem việc thiên cư thuật cho nàng nghe, Mộ-Đức thu xếp đồ hành trang, đem lên ô-tô, còn Dân-Đạt nấp trong hòm áo, cho quân gian khỏi biết Mộ-Đức lên xe đi thẳng đến phố Na-uy.

Khi Dân-Đạt đến nhà Mộ-Đức, Uyển-mỹ-Vực ở nhà láng riềng nghe tiếng ô tô tưởng là lính cảnh-sát đến vây bắt, vội vàng chèo qua tường chạy trốn, sau thấy một mình Dân-Đạt ngồi trên xe lại quay về để thám thính, lúc xe chạy chỉ thấy một mình Mộ-Đức ngồi trên xe mà không thấy Dân-Đạt, lấy làm hồ nghi cũng theo hút ô-tô đến phố Na-uy.

Khi Mộ-Đức thiên sang nhà mới, thì Phi-Lập đã đến tự trước rồi. Mộ Đức xuống xe vào trong nhà bắt tay chào Phi-Lập và nói rằng Dân-Đạt nấp trong hòm áo cho chúng khỏi biết, ngờ đâu đương rọn đồ hành-lý vào trong nhà, Uyển-mỹ-Vực đã theo hút đến nơi, nhân lúc vắng người mở hòm ra xem. thấy Dân-Đạt nằm trong hòm, thừa cơ đánh cho ngất đi. lôi bỏ ra ngoài rồi lẻn vào nấp trong hòm đậy nắp lại như cũ. trong dây phút Dân-Đạt tỉnh dậy, trông nhơ trông nhác chẳng thấy ai, đứng dậy lẳng lặng giở về. Phi-Lập đương rọn rẹp đồ hành-lý, chợt thấy máy điện-thoại rật chuông, chạy đến nghe thì là lời của Dân-Đạt, lấy làm quái lạ, hỏi rằng: « Túc-hạ về nhà rồi, thì người nào nấp ở trong hòm? » Dân-Đạt giả lời rằng: « Hoặc là Uyển-mỹ-Vực », Phi-Lập càng lấy làm ngạc nhiên, liền bảo Dân-Đạt lại ngay để thương nghị.

Đương khi Phi-Lập lúi húi rọn rẹp, Uyển-mỹ-Vực ở trong hòm trốn ra, sẵn có ô-tô ở trước cửa, nhảy tót lên vặn máy đi nhanh như chớp. khi qua Bách-tửu-điếm, liền xuống xe vào trong điếm, đánh máy in gọi Doãn-niên-Lộ đi ô-tô đến tửu-điếm thương nghị. Phi-Lập nghe lời Dân-Đạt, tưởng là Uyển-mỹ-Vưc vẫn còn ở trong hòm, lúc mở ra thì chỉ thấy hòm không, vội vàng chạy ra cửa xem, thì Uyển-mỹ-Vực đã lên ô-tô đi biến mất rồi. Phi--Lập lấy làm hối hận, tức khắc đi xe đạp để tìm Dân-Đạt đi đến ngang đường thấy Uyển-mỹ-Vực ở Bách-tửu-điếm, toan dừng xe xuống bắt, lại sợ một mình bắt không nổi; chợt nghe tiếng ô-tô tự đằng xa đi lại. Uyển-mỹ-Vực tưởng là Doãn-niên-Lộ ở trong điếm chạy ra nghênh tiếp, ngờ đâu lại hóa ra Dân-Đạt, Phi-Lập cười rằng: người ấy có phải là người ngươi đáng nghênh tiếp đâu; liền hiệp sức với Dân-Đạt bắt Uyển-mỹ-Vực trói chặt lại để lên ô-tô. hai người cùng vào hàng uống mấy chén rượu. Doãn-niên-Lộ đi ô-tô đến nơi, trông nhơ trông nhác, thấy Uyển-mỹ-Vực bị trói nằm ở trên ô-tô, vội vàng bỏ ô-tô của mình lại nhảy tót sang ô-tô của Dân-Đạt, vặn máy đi nhanh như tên, Phi-Lập và Dân-Đạt nghe tiếng ô-tô, chạy ra cửa xem, thì Doãn-niên-Lộ và Uyển-mỹ-Vực đã đi mất rồi, hai người tức khắc nhảy lên ô-tô của Doãn-niên-Lộ đuổi theo, nhưng theo một quãng đường không sao kịp được lại quay xe giở về.