Bước tới nội dung

Viếng cụ Phan Thanh Giản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Viếng cụ Phan Thanh Giản
của Nguyễn Đình Chiểu

Non nước tan tành hệ bởi đâu?
Dàu dàu mây bạc[1] cõi Ngao Châu[2].
Ba triều[3] công cán vài hàng sớ[4],
Sáu tỉnh[5] cương thường một gánh thâu.
Ải bắc ngày trông tin nhạn vắng[6],
Thành nam đêm quạnh tiếng quyên[7] sầu.
Minh tinh chín chữ[8] lòng son tạc,
Trời đất từ đây mặc gió thu.

*

* *


Lịch sĩ tam triều độc khiết thân
Vi công thùy tán nhất phương dân.
Long-hồ uổng phụ thư-sinh lão
Phụng-các không vi học-sĩ thần.
Bỉnh tiết tần lao sinh Phú Bật
Tận trung hà hận rủ Trương Tuần.
Hữu thiên lục tỉnh tồn vong sự
Nam đắc thung-dung tựu nghĩa-thần.

   




Chú thích

  1. Mây bạc: ý nói người chết.
  2. Ngao Châu: hay Bãi Ngao, ở tỉnh Bến Tre, là quê hương cụ Phan.
  3. Ba triều: cụ làm quan trong ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.
  4. Ý đây nói đến bản sớ cụ dâng lên vua Tự Đức sau khi nộp thành trì cho người Pháp, để nhận tội.
  5. Sáu tỉnh: sáu tỉnh cũ xứ Nam-kỳ khi còn thuộc quyền nhà vua.
  6. Câu này ý nói: ngày ngày trông mong tin tức ở kinh đô tới mà không thấy gì cả.
  7. Quyên: tên một loài chim tức là con cuốc.
  8. Mảnh lụa mảnh vải hay mảnh giấy trên đề danh hiệu và chức tước người chết trong khi đám ma. Lúc cụ Phan sắp mất, dặn con đề trên minh tinh chín chữ này: "Hải nhai thư sinh Phan Lương-khê chi cữu" (quan tài của người học trò ở góc bể họ Phan hiệu Lương-khê) chứ không đề chức phẩm gì cả.