Bước tới nội dung

Việc hạn chế sự nhập cảng và bán thuốc bắc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Việc hạn chế sự nhập cảng và bán thuốc bắc  (1933) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, số 13 (10. 12. 1933), trang 1.

Trong số trước có bài “Vấn đề thuốc bắc”, nói là tiếng đồn  [.….]

Khi chúng tôi viết bài đó chưa báo nào nói đến việc […] ấy cả; đến ngày thứ bảy, 25 Novembre, báo Đông Pháp mới bắt đầu đăng bản dự án của Chánh phủ nói về việc nhập cảng và bán thuốc bắc. Thế là sự thực rồi.

Cứ như trong bản dự án ấy thì chỉ là thể lệ về việc nhập cảng thuốc bắc và việc bán thuốc bắc mà thôi, không thấy nói đến sự bắt buộc các thầy lang là những người dùng thuốc bắc chữa bệnh cho kẻ ốm.

Té ra, trái với lòng sở nguyện của chúng tôi trong bài trước: việc sát hạch các thầy lang là việc chúng tôi lấy làm cần, Chánh phủ không làm; còn việc hạn chế sự nhập cảng và sự bán thuốc bắc, chúng tôi cho là bất tiện, Chánh phủ lại định làm.

Xem các thể lệ về việc nhập cảng và việc bán thuốc bắc, thấy lắm điều phiền phức và khó khăn quá. Khi thi hành rồi, một là sinh ra nhiều cái chi tiết rất lôi thôi, một là nghiệp nhập cảng và bán thuốc bắc  […………….]

Tức như khoản thứ nhất, chỉ cho phép các thứ thuốc vào bốn hải cảng Hải Phòng, Tourane, Sài Gòn, Nam Vang mà thôi, đã là một sự khó khăn rồi.

Xưa nay thuốc bắc của người Khách phần nhiều chở bằng tàu buồm mà qua nước ta, vì cách vận tải ấy ít phí. Những tàu ấy hay vào các cửa Nam Định, Bến Thuỷ, Hội An, Quy Nhơn v.v…

Nếu chỉ cho vào bốn hải cảng kia mà thôi, bọn Khách chuyên nghề buôn thuốc tất sinh ra sự gian lậu. Khi ấy rồi Chánh phủ phải đặt thêm ra mỗi nơi một đội lính bắt đồ lậu nữa, biết bao nhiêu là phiền phí cho sổ dự toán! Chi bằng để tự do vào cửa biển nào thì vào như cũ, chẳng là tiện việc hơn? Cửa biển nào cũng có sở thương chánh để đánh thuế, thì chẳng biết hạn chế như thế làm gì?

Về các thể lệ hạn chế bán thuốc, nói nội một khoản thứ nhất, cũng đã lại thấy khó khăn nữa. Theo khoản ấy thì ai muốn làm nghề bào chế hay bán thuốc đều phải có xin phép quan mới được. Và trong sự xin phép này còn phải bắt buộc có nhiều những giấy má và thủ tục rất lôi thôi. Như thế, sợ rồi không còn có người chịu làm nghề bào chế và bán thuốc nữa.

Sinh ra các chi tiết lôi thôi, như là đặt thêm lính bắt đồ lậu, thì là một điều phiền cho Chánh phủ mà cũng phiền dân; […………………….]

Mong Chánh phủ sẽ rút bản dự án này về cũng như đã rút bản dự án nước mắm vậy.

P. K.