Bước tới nội dung

Việt thi/III-29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

LÊ QUÍ-ĐÔN

25. RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC

Chẳng phải liu-điu vẫn giống nhà,
Rắn đầu biếng học, chẳng ai tha.
Thẹn đèn hổ-lửa, đau lòng mẹ,
Nay thét mai-gầm, rát cổ cha.
Ráo mép chỉ quen tuồng nói dối,
Lằn lưng cam chịu vết roi tra.
Từ rày Châu, Lỗ, chăm nghề học,

Kẻo hổ-mang điều tiếng thế gia.

CHÚ-THÍCH.— Rắn là dắn. nhưng vì hai tiếng hơi giống nhau cho nên thường đọc lẫn. Bài thơ này vì có tiếng rắn, thành ra dùng tên các thứ rắn, như: liu-điu, hổ-lữa, mai-gầm, ráo (tức là rắn ráo), lằn (tức là thằn-lằn), hổ-mang. — Châu là quê thầy Mạnh-tử, Lỗ là quê đức Khổng-tử. tức là nói đạo của Khổng Mạnh.